Sáng nay dậy sớm, thấy se lạnh đôi bàn tay. Gió hiu hiu mà lạnh đến lạ, mồi điếu thuốc để xua bớt cái lạnh, ngồi thẩn thờ trong vài dòng suy nghĩ và chợt nhớ ra trời đã sang thu, chợt nhớ ra đã gần một năm từ ngày mình chia tay nhau, chà! Nhanh thật đấy, cứ ngỡ mới hôm qua đây thôi.
Mới hôm qua, anh vẫn còn lục lại đọc những tin nhắn cũ, những hình ảnh em gửi chỉ riêng anh, một thói quen mà anh cũng không biết đã bắt đầu từ bao giờ. Mới hôm qua anh vẫn vào Facebook của em để xem em có đăng gì không, mới hôm qua anh vẫn…
Mới hôm qua, trước khi ngủ anh vẫn nhớ đến khuôn mặt em và mỉm cười như ta đang còn yêu nhau vậy, anh đâu nhận ra mình đã chia tay, bởi lẽ tình cảm cho em anh chỉ gửi vào đôi ba dòng tâm sự và những bài thơ, và mỗi khi viết, anh tưởng rằng đang nói chuyện với em nên rồi quên mất điều quan trọng: mình đâu còn là của nhau nữa!
Ta bàn chuyện tương lai rồi ngày mai ta đã xa nhau, ta cười với nhau hôm nay để ngày mai chỉ còn là nước mắt, bao đêm đầu trăn trở gọi tên nhằn nhọc, rồi không biết tự khi nào, anh đã chỉ còn yêu hình bóng của em.
Lạnh thật, nhớ trước kia, mỗi lúc lạnh anh chỉ ước có em cạnh bên để bàn tay tìm bàn tay thẹn thùng, giờ thì đôi bàn tay tự nhiên xoa vào nhau để thêm hơi ấm. Trước kia, trời trở lạnh anh chỉ muôn được ôm em thật chặt rồi nhìn mặt em ửng đỏ vì ngại ngùng, giờ đây, chỉ tự mình mặc thêm áo khoác. Rồi trước kia, trời lạnh anh muốn nhắn tin với em, chỉ nhắn tin thôi mà hình như người anh ấm hẳn, thật đấy, mà giờ đây anh chỉ muốn thả hồn vào những lời thơ, thật ra anh đâu muốn như vậy!
Anh đã tưởng rằng mình đã là của nhau, kể cả khi ta đã chia tay, anh cứ nghĩ rằng một ngày không xa hai ta lại tìm về – ấy là định mệnh, nhưng hình như sâu trong nỗi đau, đó là một cách để tự an ủi bản thân của trái tim. Giờ mới ngỡ ngàng, ta đã xa nhau một năm rồi, em có cuộc sống của riêng mình và anh cũng vậy, chỉ là quá khứ còn hằn in quá thật và anh chưa đủ dũng cảm để gạt nó ra và bước tiếp, nhưng anh biết rồi, anh đâu thể sống mãi với quá khứ.
Đâu phải mùa đông nào anh cũng có thể tự chăm sóc mình và không cần một lời quan tâm han hỏi, anh cần chứ. Thôi thì từ mai, anh sẽ cố gắng quên đi, từ mai, mối tình mình sẽ chỉ còn là giấc mộng, từ mai, anh sẽ thử trao tình cảm của mình cho người con gái khác, có lẽ anh cũng thích cô ấy, vậy hình như sẽ tốt hơn.
Mình chia tay một năm rồi nhưng từ mai mình mới hết yêu em nhé, từ mai mới thật sự mình đã chia tay. Từ mai ta sẽ là người dưng, nếu có vô tình ngược lối trên dòng đường chiều xuống, cứ cúi mặt làm ngơ như chưa hề quen biết, vì ta chỉ là… người dưng!