Ta còn trẻ, tại sao không sống cho hết bầu nhiệt huyết? Tại sao không yêu mà đợi lửa tình đã nhạt, ta mới bắt đầu một tình yêu không có những nắng mưa đắng ngọt, một tình yêu dẫu biết chắc rằng sẽ đi mãi đến đầu bạc răng long mà không có những chiều mưa ướt đẫm, không có những giận hờn liệu có còn gọi là tình yêu hay không?
Liệu bạn có thật sự quen với cô đơn như bạn vẫn nghĩ? Bạn thấy trống vắng, và bạn cố làm điều gì khác để gạt nó đi. Bạn quen với cô đơn hay ban sợ đau thêm một lần nữa? Bạn xứng đáng được hơn như vậy, đời người, sinh ra là để cho nhau; để quan tâm; chia sẻ; đắng ngọt đau buồn là những mùi vị của tình yêu, cớ sao ta lại sợ? Chẳng phải đó là những điều thú vị sao?
Đôi lúc ngồi ngẫm lại, tuổi trẻ của bạn chỉ là những ngày dài đằng đẵng, tẻ nhạt; cô đơn, liệu bạn có thấy tiếc? Ước gì thời gian quay trở lại? Không đâu! Bạn đã lãng phí cuộc đời của mình.
Bạn còn trẻ? Nam hay nữ? Hãy cứ mạnh dạn, sống đến khi nào bạn thấy một ngày trôi qua sao thật mau, không đủ thời gian cho công việc và yêu thương, đừng sống khi một phút trôi qua bạn thấy dài lê thê và đếm từng giây cho trôi qua, đừng, như thế là lãng phí. Đừng nằm suy nghĩ liệu mình có làm được không, hay cô/anh ấy có còn tình cảm với mình không, cô/anh ấy có thích mình không, liệu mình làm thế này thế kia bla bla… đó là việc tốn công vô ích, tốn calo với những suy nghĩ vu vơ không có lợi.
Sao ta không làm? Thất bại ư? Chấp nhận, làm lại, Bạn muốn biết cuộc đời đẹp như thế nào? Hãy sống nó, đừng chạy trốn, đừng sợ hãi khi ta đang còn trẻ. Như đã nói, ta hãy sống với sức sống tràn đầy, vì ta đang còn trẻ, nếu đã muộn, hãy sống như ta đang còn trẻ!
Tất nhiên là ta có nhiều điều để lo hơn ta nghĩ, và đôi lúc thất bại ta lại không được tỉnh táo, nhưng trong bài này, tôi xin không nói đến những điều đó, dạo gần đây rộ lên những phong cách, triết lý sống rất lạ. Nào là những lý do bạn nên sống với cô đơn, tôi là một người của cô đơn hay bạn nên sống với cô đơn… Tôi biết mỗi người một cách suy nghĩ, có người muốn như vậy thật, nhưng tôi không khuyến khích và không đồng tình với việc bạn bỏ bê tuổi trẻ, tuổi yêu của mình như vậy.
Và với một số người, họ bị lạc trong vùng an toàn, trong vùng thoải mái và họ cảm thấy hài lòng, họ không muốn bước ra để trải nghiệm những cái mới, với những người ấy, thật đáng thương! Bạn sống thu mình, khép kín và lãng tránh mọi chuyện, tự an ủi mình bằng những điều dối trá, bạn nghĩ bạn quen với cô đơn? Không đâu, chẳng qua là bạn quá hèn nhát để đi trên con đường màu nắng, hiển nhiên là con đường ấy chẳng hề dễ đi.
Bạn nghĩ bạn không muốn yêu nữa? Chẳng qua là bạn chưa được yêu thôi, bạn có đôi chân, bạn cứ bước đi, rồi bạn sẽ thấy rằng những màu sắc và mùi vị mà bạn đã từng trải qua, nó quá ít ỏi! Hãy cảm nhận những điều mới mẻ, và rồi lúc ấy có ra sao, tôi tin bạn sẽ thấy hài lòng, hơn là ngồi một góc và là một người tàn phế, bạn chết năm 17, 20 tuổi và rồi 80 tuổi mới được chôn? Đừng để như vậy!
Hãy cứ sống đi, sống trong tình yêu và những niềm đau, không có đau buồn làm sao có yêu thương? Muốn có yêu thương cớ sao lại sợ đau buồn? Vậy bạn quyết định sẽ đứng dậy; đi; trải nghiệm và sống hay sẽ ngồi một góc và lãng tránh mọi thứ, không buồn vui, không biết giận hờn đau khổ, bạn cứ như vậy, trong vùng an toàn và già đi trong niềm tiếc…